Thay vì làm bài kiểm tra giấy như thông thường, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện Trường Đại học Thái Bình Dương đã bước vào phần thi giữa kỳ môn “Thông hiểu truyền thông” bằng một hình thức đầy thử thách và sáng tạo: tổ chức họp báo giả định xử lý khủng hoảng truyền thông về tin giả.
Theo báo cáo “Digital 2024” do We Are Social công bố, người dùng Internet tại Việt Nam trung bình dành hơn 6 giờ mỗi ngày để truy cập các nền tảng số. Với thời lượng tương đương một phần tư quỹ thời gian mỗi ngày, Internet trở thành môi trường tiếp nhận thông tin chính của phần lớn người trẻ. Trong bối cảnh đó, năng lực Thông hiểu truyền thông (Media literacy) trở thành một trong những kỹ năng cốt lõi của người học truyền thông hiện đại.
Dựa trên các kiến thức đã học trong môn “Thông hiểu truyền thông”, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện Trường Đại học Thái Bình Dương đã bước vào phần thi giữa kỳ bằng hình thức họp báo giả định. Mỗi nhóm sinh viên được yêu cầu xây dựng kịch bản họp báo dựa trên một tình huống giả định có yếu tố tin giả liên quan đến một tổ chức, doanh nghiệp hoặc nhân vật nổi tiếng. Đồng thời, các nhóm cần soạn thảo thông cáo báo chí, thu thập và phân tích các minh chứng tin giả, chuẩn bị phần trả lời cho các câu hỏi phản biện từ báo chí. Tất cả nhằm tạo nên một buổi họp báo thuyết phục, đúng quy trình và mang tính chuyên nghiệp.

Mỗi nhóm gồm 5 – 6 thành viên tổ chức phiên họp báo kéo dài trong 30 phút, mô phỏng đầy đủ các thành phần gồm đại diện lãnh đạo, đại diện truyền thông, tổ pháp lý, phóng viên… Các tình huống đưa ra đều phản ánh sát các nguy cơ khủng hoảng truyền thông hiện nay: từ tin đồn mỹ phẩm chứa chất gây hại, sản phẩm công nghệ bị nghi rò rỉ dữ liệu, nghệ sĩ vướng bê bối đạo đức, đến thương hiệu trà bị tố sử dụng nguyên liệu không an toàn,… Không khí buổi họp báo trở nên sôi nổi ở màn đối chất căng thẳng giữa “người phát ngôn” và “phóng viên”.
Trong vai những nhà báo, sinh viên chủ động đặt ra các câu hỏi hóc búa, gợi mở, có khi chất vấn theo chiều ngược logic, buộc người trả lời phải phản ứng linh hoạt và nhất quán. Có nhóm đặt những câu mang tính pháp lý như: “Tại sao doanh nghiệp không báo cáo cơ quan chức năng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường”, hoặc yêu cầu minh bạch nguồn dữ liệu kiểm nghiệm. Có nhóm tập trung vào khía cạnh đạo đức: “Hậu quả sự việc này không lớn, thế nhưng tạo sao công ty lại tổ chức họp báo rầm rộ, liệu có phải là chiêu trò do chính công ty tạo ra”, hay “Doanh nghiệp có nhận lỗi không nếu kết quả giám định chưa rõ ràng”. Những câu hỏi phản biện thể hiện tư duy sắc sảo và kỹ năng xử lý truyền thông trong tình huống khủng hoảng.


“Buổi họp báo giả định là dịp để sinh viên chuyển hóa lý thuyết thành kỹ năng thực tiễn. Các bạn phải hiểu rõ tin giả là gì, vì sao nó nguy hiểm, và làm sao để thiết lập lại niềm tin công chúng, đó là những kiến thức cực kỳ quan trọng của một người làm truyền thông hiện đại” – ThS. Đàm Văn Đô, giảng viên phụ trách môn học chia sẻ. Đồng thời, để mở rộng vấn đề, buổi họp báo còn đặt ra các tình huống tranh luận như: Có nên mời người tung tin đồn đến họp báo để đối chất hay không? Nếu họp báo xoay quanh nghi vấn về sản phẩm gây hại, liệu sự xuất hiện của bác sĩ da liễu có khiến doanh nghiệp mất thế chủ động về truyền thông?
Buổi họp báo giả định là một hoạt động thực hành nhằm đào tạo sinh viên trở thành những người làm truyền thông chuyên nghiệp, biết ứng phó linh hoạt với các tình huống khủng hoảng, nhạy bén trước sự xuất hiện của tin giả và đặc biệt là có trách nhiệm với mỗi thông tin mình lan tỏa.
P. TSTT